Tôi là đứa bé khác thường.
Từ lúc mới sinh ra tôi chỉ thấy một màu xanh!
Cho đến khi biết nhận ra màu sắc chung quanh, tôi nhớ rằng thế giới của tôi mượt mà một màu xanh.
Ngoài mùi sửa mẹ thơm gây nồng, ký ức mờ mờ về sửa mẹ cũng một màu xanh biêng biếc. Tôi đã uống say sưa, nuốt đắm đuối một dòng xanh ngọt như vậy vào cơ thể mình, và từ đó nuôi dưỡng những tế bào màu xanh trong tôi sinh sôi và lớn lên, ngày càng xanh nõn.
Ngày đó, mẹ sinh tôi ra từ một khu vườn mùa hè, khu vườn của ngoạii, bà ngoại tôi vốn là một bà mụ vườn, ông ngoạii của tôi là một ông lang vườn , chuyên nghề bốc thuốc gia truyền từ đời này qua đời khác.
Tôi đã sinh ra trong màu xanh và lớn lên trong màu xanh.
Thế giới tuổi thơ tôi trong trẻo qua lăng kính màu xanh lục của cây cỏ, đến cái màu tía hung hung của cây đuôi chồn cũng hóa xanh như sắc lông chông bay rậm rịt trên cánh đồng, giữa cơ man nào là màu xanh lục diệp no đầy đôi mắt của tre của trúc, của gừng, của nghệ, của sã, của hành, của hẹ, nào là tang diệp, bạc hà, cúc tần, nở ngày đất, cỏ mực, lá ổi, hoa sâm đại hành, hoa lan chi bò lê, hoa thạch thảo đứng thẳng, hoa mười giờ nở sớm, hoa lài nở muộn về khuya...
Nhà tôi ở giữa 1 cánh đồng cỏ tranh cao nghệu ngang đầu, về mùa hè hoa tranh, hoa lau nở chen sát nhau bung ra trong không gian màu phấn hoa li ti xanh trong suốt. Tối nhớ mình đã đứng ngửa cổ, nhìn xuyên qua đám mây bụi phấn xanh lơ thơ như thế vươn đến tận bầu trời xanh cao trong mênh mông bên trên, và tin rằng, đi hết con đường xanh kia, vượt ra ngoài khoảng không gian xanh thăm thẳm đó chỉ là một vùng xanh khác , xanh đến mịt mù.
Tôi phân biệt những người yêu thương chung quanh tôi bằng nhiều sắc độ màu xanh khác nhau. Mắt mẹ tôi có màu xanh trong dịu dàng u uẩn, mắt bà ngoại xanh đục lờ nhẫn nhịn, hiền lành, mắt ông ngoại xanh đầm sâu, như mặt ao sau nhà đã từ lâu lặng sóng.
Một ngày, khi tôi đã lớn, mẹ tôi bàng hoàng nhận ra tôi chỉ biết có một màu xanh, khi tôi chỉ vào bông hoa bụt đỏ thắm tươi rói và nói:
- Bông hoa này màu xanh.
Mẹ tôi giật mình dắt tôi chỉ khắp lượt cả vườn hoa mùa hè đang đua nhau nở rực rỡ:
- Tất cả đều màu xanh- tôi nhoẻn cười ngây ngô nói.
Mẹ tôi đã khóc, từng giọt nước mắt nhỏ xuống trên tay tôi cũng một màu xanh biêng biếc.
Tôi không có bố. Tôi chưa từng biết bố mình là ai. Không như những đứa trẻ khác, tôi không bao giờ hỏi mẹ về bố mình. Cũng như màu xanh tự có quanh tôi, tôi tin rằng những đứa trẻ sinh ra trên đời không cần có bố.
Vì thế nên tôi yêu người đàn ông đầu tiên tôi gặp rất vội vã, người đàn ông đầu tiên đem lại cho tôi hơi ấm của bố mà tôi thiếu vắng. Và anh cũng có màu xanh. Màu xanh biển khác lạ.
Đó là lần đầu tiên tôi được thấy biển. Lần đầu tiên tôi thấy bầu trời xanh trong veo trên đầu nối tiếp bằng một màu xanh thăm thẳm sôi trào dưới đất và 2 màu xanh đó quấn quít , vuốt ve nhau không ngừng gần lại, lùi ra xa rồi giao vào nhau ở một nơi bước chân người thường không bao giờ đi tới được.
Và người đàn ông đầu tiên của tôi đi thong thả từ mép nước đi lên, màu xanh tự lọn tóc phản chiếu ánh nắng mặt trời (ánh nắng cũng có màu xanh lục nhạt!) ánh vào tia nhìn phảng phất màu xanh như cỏ trên cánh đồng tháng ba, và môi cười xanh trầm tĩnh. Tôi chưa từng thấy nhiều sắc xanh đến như vậy trong cùng một người.
Và tôi yêu anh bằng tất cả màu xanh của anh trộn lại.
Sau này, lâu lắm, tôi ngờ rằng anh yêu tôi chỉ vì điều ấy. Vì tôi chỉ thấy màu xanh trong anh. Những mảng tối đen , những góc khuất đục ngầu, những tham vọng đỏ thẫm, những lừa dối xám xịt, anh hoặc đã che dấu hết, hoặc tất cả đã được lọc thành tuyền một màu xanh qua mắt tôi!
Anh yêu tôi bằng màu xanh của trời và biển cộng lại. Bằng những vuốt ve xanh rờn rợn, xanh dạt dào của biển say đắm, trào vào tôi không ngừng. Và màu xanh thăm thẵm tận cùng của trời, tưởng không thấy đâu là giới hạn.
Tôi trao cho anh trọn màu xanh của cánh đồng, mùi hương cỏ mây của tóc, xanh thanh sạch của làn da, ngón tay chầm chậm lướt trên mặt anh mỏng mảnh xanh như búp lá và những ngày quấn quít vào đêm lẫn với ánh trăng xanh dài dại.
Thời kỳ đó, cả hai chúng tôi chỉ biết có màu xanh. Và cùng khám phá màu xanh của nhau , mê mãi, đắm đuối.
Cho đến ngày tôi nói:
- Em muốn sinh cho anh những đứa con có màu xanh.
Màu xanh thẫm đục trong mắt anh là màu xanh cuối cùng tôi còn lưu lại.
Từ đó những buổi chiều tôi ngồi nhìn nước mắt nhỏ xuống trên tay mình. Những giọt nước mắt trong veo không màu pha chút tối thẫm của bóng đêm.
Tôi không còn nhìn thấy màu xanh nữa.
Màu xanh đã tự bỏ tôi mà đi!